Cả năm nay mình muốn mua cái phone, nhưng mà coi hoài cũng không mua được, vì không thích cái nào hết! Trong khi đó cái phone cũ hư hoài; nút bấm rớt ra hết (actually bị con chuột nhà mình nó nạy ra hết). Làm hôm bữa nọ đi mua đồ, out of state, nên công ty credit card gọi mình confirm mà phone hư nên nó contact mình không được, nó cancel luôn cái thẻ mình!!
Vì không thích cái phone nào cả, nên có coi mấy chục cái phones, người ta bảo cái này đẹp, cái kia tiện, cái nọ tốt etc. nhưng rốt cuộc mình nghe thì nghe vậy thôi, xem thì xem, kiếm thì vẫn cứ kiếm mỗi ngày chứ không thấy cái phone nào cho mình dùng được hết. Vẫn chưa thấy cái nào hợp với mình cả.
Thế nên mình thấy trong cuộc sống, quan trọng là mình phải biết mình thích cái gì, mình muốn cái gì cơ! Chứ không thôi thì mình cứ loay hoay, xoay vòng vòng, cứ tốn thời gian tìm kiếm mà rốt cuộc cũng chả được gì! Mình biết rõ chức năng của từng cái phone, biết rõ giá, biết nó xấu đẹp ra sao, biết chỗ nào đang có deal, nhưng vì không biết lấy cái nào, vẫn không thích cái nào hết nên vẫn cứ lòng vòng với cái phone hư. Nếu phải chi mình thích specific cái nào đó, hoặc là cứ như nhiều người khác hễ phone free là được, hay gì gì đó thì còn dễ dàng. Chứ còn đằng này mình không biết mình cần gì, thích gì, nên nhìn vô rừng celphones cứ rối mù lên, chỉ tốn thời gian mà cả năm nay vẫn chưa giải quyết được vụ án cái phone này! Vô tình chung, người ngoài nhìn vào (những ai chưa nghe mình "tâm sự cái phone bể" í) chắc tưởng mình tốt lắm, đạo đức lắm, chung chủy vô cùng với cái phone cũ, tuy sứt mẻ mà vẫn không bỏ đi. Thật ra thì "Có những niềm riêng làm tim thổn thức..." chứ. Mình đã chán ngán nó lắm rồi, oải nó lắm rồi, chỉ muốn vứt nó đi thôi. Tuy là đôi lúc nó dở dở ương ương gây ra cho mình nhiều problems (như vụ cái credit card kể trên; rồi 1 lần khác mình đang nói chuyện 1 người mà cái phone nó cứ disconnect mình 5 lần 7 lượt, rồi người ta gọi lại cũng không được, mình trông mất lịch sự vô cùng). Nhưng khổ nỗi hiện tại chưa có cái phone nào thay thế cả, mà nó lại cũng còn work tuy hơi sụt xịt tí, nên mình vẫn đành phải muối mặt dùng nó để mà communicate mỗi ngày. Khổ lắm... mỗi lần nhìn thấy diện mạo sứt mẻ của nó là y như thấy 1 cực hình ấy, "và từng đêm về lệ vẫn đầy vơi" chứ chả chơi...
Thật ra mình đã tự hỏi mình rồi, rằng thì là bây giờ thật ra mình muốn cái gì nhất đây. Mình đã có câu trả lời rồi: đó là mua em phone mới! Nhưng, lại nhưng, cái problem vĩ đại hơn cái sự chẳng biết lựa chọn cái phone nào của mình là: mình phải đợi khi nào có em phone mới rồi mình mới yên tâm mà trash em phone cũ! Ay yay yayyyy.... Phải chi cái em cũ của mình nó chết ngắt luôn, mình không phải lửng lơ con cá vàng nữa, mà bắt buộc phải quơ quào đại 1 em nào đó, cũ xấu đẹp mới gì chả cần biết, miễn là bắt buộc phải quơ đại mà thay thế em cũ, thì cũng đỡ khổ cho mình lúc này hơn nhỉ...
Mr. Chồng thấy mình khổ sở quá, phải chi cái việc làm mình đau đầu ấy là việc nhà việc nước, hay là việc gì lớn lao cho cam, nên đã switch cái sim của mình qua phone của chồng, còn chồng thì lấy cái phone cũ của mình. Mr. Chồng đi mua phone khác! Đó, có những chuyện mình tính không xong, giao cho chồng tính. Xong! Thật là ông bà mình nói chả sai mà "gái không chồng như phản gỗ long đanh" mà. Có chồng thì chồng tính cho, khỏe thân. Cái này người ta gọi là "bán cái". Văn vẻ hơn thì trong Tam Thập Lục Kế người ta gọi đây là kế "Tá đao sát nhân", mượn dao giết người ấy. Mình cứ đem cái trouble của mình giao cho Mr. Chồng mình xử, thế là mình khoẻ, còn Mr. Chồng muốn deal với cái trouble đó ra sao thì ra. Đây cũng là 1 trong những bí quyết để trẻ lâu và bí quyết giữ chồng của mình. hị hị...
Vụ án cái celphone coi như là đã settle êm đẹp!
***
--by Tranielle MH
Tuesday, 6/21/2011
No comments:
Post a Comment